Hình ảnh và Cuộc sống

“Bữa phụ” nhưng không phụ…

315

Đã như thành thông lệ không biết từ khi nào, đám cưới nào cũng phải có một bữa gọi là “Bữa phụ”, “bữa nháp”.

Thường thì ở bữa phụ, chủ nhà mời họ hàng, làng xóm láng giềng và bạn bè thân thiết đến dự, ý nghĩa ban đầu là vừa ăn uống vừa tranh thủ phân công nhiệm vụ cho bữa chính như tiếp khách, bếp núc hay các khâu hậu cần khác cho “Bữa chính”.

Tuy nhiên, ở Lạng Sơn, bữa phụ ngày nay đã biến tưởng trở thành một “khâu” tất yếu không thể thiếu trong “hệ thống” các lễ nghi mỗi khi có đôi trẻ nên duyên và chuyện dựng vợ gả chồng. Chủ nhà và khách mời lại gánh thêm một nỗi lo mới, người mời lại lo khoản chọn khách tới bữa phụ, còn khách mời lại lo thêm một khoản phong bì.

Như đã nói ở trên, bữa phụ ban đầu là mời họ hàng, láng giềng và bạn bè thân thiết, lúc đó chưa có khái niệm là phong bì hoặc xuống sổ, mọi người đến với nhau vì tình cảm, tình nghĩa và sẵn sàng giúp đỡ gia đình có đám.

Giờ đây, nó đã được mở rộng với phạm vi và quy mô không thể định lượng. Với những người đi làm công ăn lương nhà nước thì mời đồng nghiệp cùng phòng, cùng cơ quan. Với người kinh doanh mời bạn hàng, đối tác. Lúc đầu bữa phụ tùy thuộc vào các mối quan hệ và họ hàng thôn xóm, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 4-5 mâm (mâm 8 người).

Nhưng sau này do tư tưởng đua nhau hoặc do các mối quan hệ hoặc do những tính toán mà Bữa phụ được nhân rộng ra, việc chủ nhà mời 30-50 mâm là chuyện thường ngày ở huyện. Những người được mời mặc định là những người thân thiết, tuy nhiên, nếu mời người này mà ko mời người nọ lại nảy sinh cái gọi là nhất bên trọng, nhất bên khinh nên chuyện ma chê cưới trách là không thể tránh khỏi.

Giờ đây, đi Bữa phụ không còn vô tư và tình cảm như trước nữa mà thay vào đó là nỗi lo phong bì. Ở thành phố Lạng Sơn hiện nay, theo “giá” chung, mỗi phong bì hoặc xuống sổ của mỗi đám cưới là 300 ngàn đồng (ở các huyện vẫn ổn định giá 200 ngàn đồng). Với những người đi Bữa phụ, tuy không ai ra giá nhưng mọi người tự chia sẻ nhau về “giá” mỗi lần mừng.

Trước đây, khi phong bì mừng đám cưới còn ở mức 200 ngàn, khi được mời bữa phụ người được mời tự ngyện “rót” thêm thêm 100 ngàn cho nó tướng xứng cho hai bữa là bữa phụ và bữa chính.

Thời điểm hiện tại, mỗi phong bì mừng là 300 ngàn, khi đi bữa phụ và bữa chính mặc định tối thiểu cũng là 500 ngàn, ít người mừng 400 ngàn vì tâm lý kiêng số 4 (tử).

Bữa phụ trước đây chủ yếu là mời miệng, mời qua điện thoại… Tuy nhiên trong thời gian gần đây, như để muốn trân trọng và cụ thể lời mời, nhiều gia đình đã có “sáng kiến” đặt thêm một loại thiếp mời nho nhỏ, xinh xắn với tên là thiếp mời Bữa phụ được đính kèm theo thiếp mời chính cho nó “văn minh”. Người người trêu đùa nhau là người Lạng Sơn bắt đầu chuyên nghiệp hóa và đi đầu cả nước về một cái “tục lệ” tự phát chẳng biết là nên vui hay buồn này.

Trong khi cả nước đang cùng nhau chung tay xây dựng nếp sống văn minh, cưới xin giản dị, văn minh thì người Lạng Sơn lại đang dần đi ngược lại và nói không ngoa đã vô hình chung tô đậm thêm câu tục ngữ chẳng lấy gì làm tốt đẹp “phú quý sinh lễ nghĩa”, một hủ tục chẳng đáng tự hào một chút nào cho một vùng quê miền núi còn nhiều khó khăn.

– Tuyen Enter

Bạn cũng có thể thích
Bình luận
Đang tải...